Tôi thích ngồi ở cà phê Dinh Độc Lập

Tôi thích ngồi ở cà phê Dinh Độc Lập. Không vì cà phê ở đây ngon. Xin nói rỏ hơn: Không Ngon mà còn Mắc. Đã Mắc mà cách phục vụ còn rất kém!
Thích ngồi chỉ vì cái khoảng vườn sau Dinh có những tàng cây rợp bóng mát, với thảm cỏ xanh mượt, với những chú Sóc chuyền cành, dạn dĩ tung tăng xuống gặm cỏ. Và khi nắng lên, thỉnh thoảng tôi lại nghe tiếng ve sầu kêu râm ran.
Ngồi 1 mình trong lúc chờ bạn đến, tôi nhìn về phía sau Dinh, nhìn những khung cửa sổ khép kín với rèm buông, chợt nhớ về những ngày xưa cũ, nhớ về những “người chủ cũ” của Dinh thự này.
Và tôi cũng nhớ tôi thời Trung học, khi đi học về ngang qua đây, cứ chạy xe một mạch không dám ngó láo liên. Khi chiến tranh leo thang, con đường mang tên nàng Công chúa Huyền Trân đã trở thành đường cấm.
Hàng cây Sao cổ thụ sau Dinh vẫn rì rào tiếng gió, nghe như tiếng gọi của Tình nhân.
(Ảnh: “Con Sóc” dinh Độc Lập do “Con Chi” chụp sáng nay)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *