Cái hồi tháng 12 ở Srinagar mình có ngủ vài đêm trên hồ Dal cứ ra vô là phải đi thuyền con con đi miết nên cứ nhìn thấy cảnh người ta gắn liền cuộc sống với mặt hồ mênh mông thì trong lòng lại thấy chòng chành chông chênh đến lạ Nghe anh chủ thuyền nói mùa hè mới là mùa đẹp nhất của Srinagar mùa hút hồn nhất của hồ Dal mùa đông thì mọi thứ xơ xác và ảm đảm lắm

Cái hồi tháng 12 ở Srinagar, mình có ngủ vài đêm trên hồ Dal, cứ ra vô là phải đi thuyền con con; đi miết nên cứ nhìn thấy cảnh người ta gắn liền cuộc sống với mặt hồ mênh mông thì trong lòng lại thấy chòng chành, chông chênh đến lạ.
Nghe anh chủ thuyền nói mùa hè mới là mùa đẹp nhất của Srinagar, mùa hút hồn nhất của hồ Dal; mùa đông thì mọi thứ xơ xác và ảm đảm lắm. Mình khi ấy lại nghĩ, ừ thì vậy mùa đông mới là hồ Dal cùng những phận người thuộc về hồ thật sự hiện hữu. Đó là khi không có khách du lịch, không có tấp nập thuyền con ngược xuôi vọng cảnh giữa lòng hồ.
Mùa đông, người ta chui rúc vào góc phòng, bật lò sưởi và tận hưởng sự êm ấm. Chỉ mỗi mình thuê thuyền, cập men theo những con kênh nhỏ, xuyên qua những khu nhà xiêu vẹo giữa hồ. Mảnh thuyền con cứ thế mà len lỏi vào những đám cây khô màu cỏ cháy, và còn phủ đượm mùi giá sương.
Mình không biết có dịp trở lại hồ Dal vào mùa hè hay không, nhưng mùa đông của hồ Dal thì thật sự, với mình, buồn và ảm đạm lắm; cả con người và cảnh vật mênh mang…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *